Cổ tích tình yêu: Có cánh chuồn chuồn câm lặng đậu trên vai

Yêu một người không nhất định là phải có được người ấy. Nhưng nếu đã có được người ấy rồi thì hãy biết trân quý họ, đừng khiến họ tổn thương, nếu không, sẽ có lúc bạn phải ngậm ngùi hối tiếc.


Ở một thành phố nhỏ bình yên, có một đôi tình nhân rất yêu thương nhau, mỗi ngày họ cùng nắm tay nhau ngắm bình minh, tối đến lại đi ngắm hoàng hôn bên bãi biển, người khác nhìn thấy ai cũng đều ngưỡng mộ.
 
Nhưng có một ngày, trong một vụ tai nạn xe hơi, cô gái chẳng may đã bị thương nặng, cô chỉ nằm im trên giường bệnh, mấy ngày mấy đêm đều không có tỉnh lại. Ban ngày, chàng trai ở bên giường bệnh không ngừng gọi tên người yêu; tối đến, anh lại chạy đến giáo đường trong thành phố cầu khẩn Đức Chúa, anh đã khóc đến khô cả nước mắt.
 
Một tháng đã qua đi, cô gái vẫn hôn mê bất tỉnh, còn chàng trai thì đã tiều tụy lắm rồi, nhưng anh vẫn cố sức gắng gượng. Cuối cùng có một ngày, Đức Chúa đã bị chàng trai si tình này làm cho cảm động. Thế là Ngài quyết định cho chàng trai cố chấp này một điều ngoại lệ.
 
Đức Chúa hỏi anh: “Liệu con có bằng lòng dùng sinh mệnh của mình để trao đổi không?”.
 
Chàng trai nói: “Con bằng lòng!”.
 
Đức Chúa nói: “Vậy được thôi, ta có thể khiến cho người con yêu thương tỉnh lại, nhưng con phải nhận lời hóa thành chuồn chuồn trong ba năm, con có bằng lòng không?”.
 
Chàng trai nghe xong, vẫn trả lời một cách kiên định: “Con bằng lòng!”.
 
Trời đã sáng, chàng trai đã biến thành một chú chuồn chuồn xinh đẹp, anh từ biệt Đức Chúa liền vội vội vàng vàng bay đến bệnh viện. Cô gái đã thật sự tỉnh lại, hơn nữa cô còn đang trò chuyện gì đó với một vị bác sĩ trẻ bên cạnh, tiếc là anh không nghe được.
 
Mấy ngày sau, cô gái đã khỏe mạnh xuất viện, nhưng cô lại không thấy vui. Cô hỏi thăm tung tích của chàng trai khắp nơi, nhưng không có ai biết được rằng rốt cuộc chàng trai đã đi đâu.
 
Cô gái cả ngày không ngừng tìm kiếm, tuy nhiên chàng trai từ sớm đã hóa thân thành chuồn chuồn luôn bên cạnh cô, chỉ là anh không biết kêu lên, không biết ôm ấp, anh chỉ lặng lẽ chịu đựng trước thái độ nhìn mà như không thấy của cô.
 
Mùa hè đã qua đi, từng cơn gió lạnh mùa thu thổi những chiếc lá rơi lả tả, chuồn chuồn không thể không rời khỏi nơi này. Thế là anh một lần sau cùng đậu lên vai của cô gái. Anh muốn dùng đôi cánh của mình vuốt ve gương mặt của cô, dùng cái miệng nhỏ xíu hôn lên trán của cô, tuy nhiên tấm thân nhỏ bé vẫn không đủ để cô nhận ra anh.
 
Thoáng một cái, mùa xuân đã đến, chuồn chuồn không kịp chờ đợi đã bay về tìm người yêu của mình. Vậy mà, bên cạnh thân hình quen thuộc của người yêu có một chàng trai đứng bên cạnh, trong giây phút đó, chuồn chuồn tưởng như sắp rơi từ trên trời xuống.
 
Chuồn chuồn nghe thấy mọi người kể rằng sau tai nạn xe cô gái đã bệnh nặng như thế nào, kể rằng chàng bác sĩ đó thiện lương, đáng yêu ra sao, còn kể rằng tình yêu của họ thật đúng là chuyện đương nhiên như thế nào, và tất nhiên cũng đã kể cô gái đã vui vẻ như xưa.
 
Chuồn chuồn đau đớn biết bao, mấy ngày tiếp sau đó, anh thường hay nhìn thấy chàng trai kia dẫn người yêu của mình đến bên bờ biển ngắm mặt trời mọc, tối đến lại đến đây ngắm hoàng hôn bên bờ biển. Còn chuồn chuồn ngoài việc đôi khi có thể đậu ở trên vai của cô gái ra, thì cũng chẳng thể làm được gì nữa.
 
Mùa hè năm nay đặc biệt dài, mỗi ngày chuồn chuồn đau đớn bay lượn, anh đã không còn can đảm để đến gần người yêu của mình nữa. Những cuộc trò chuyện giữa cô gái và chàng trai kia, tiếng cười đùa giữa họ khiến chuồn chuồn như muốn nghẹt thở.
 
Mùa hè năm thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường xuyên đi thăm người yêu nữa. Bờ vai của cô đã được chàng bác sĩ trẻ kia ôm ấp, gương mặt của cô đã được bác sĩ trẻ kia hôn lên, căn bản không còn có thời gian để mắt đến một chú chuồn chuồn thương tâm kia, càng không có tâm trạng để nhớ về quá khứ.
 
Kỳ hạn ba năm hẹn ước cùng Đức Chúa rất mau đã đến. Chính vào ngày cuối cùng, người yêu năm xưa của chuồn chuồn đã cử hành hôn lễ với chàng bác sĩ kia.
 
Chú chuồn chuồn lặng lẽ bay vào giáo đường, đậu trên vai của Đức Chúa, anh nghe thấy người yêu bên dưới đang thề với Đức Chúa: “Con bằng lòng!”. Anh nhìn thấy chàng bác sĩ đó đeo nhẫn lên tay của cô, sau đó nhìn họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Chuồn chuồn không ngừng rơi những giọt nước mắt cay đắng.
 
Đức Chúa thở dài nói: “Con có hối hận không?”.
 
Chuồn chuồn lau khô nước mắt, nói: “Không!”.
 
Đức Chúa vui vẻ được đôi chút, nói: “Vậy thì, ngày mai con có thể biến trở lại là chính con rồi”.
 
Chuồn chuồn lắc lắc đầu, nói: “Không! Xin Người hãy để con làm chuồn chuồn đến hết cả một đời…”.
 
Có những duyên phận định sẵn là phải mất đi, có những duyên phận là mãi mãi sẽ không có được kết quả tốt đẹp.
 
Yêu một người không nhất định là phải có được người ấy, nhưng đã có được người ấy rồi thì nhất định phải biết trân trọng. Trên vai của bạn có con chuồn chuồn nào chăng?

Theo tinhhoa

Bài khác

Bài viết mới